Một thanh kẹo
ngọt rất dễ mua nhưng một trái tim ngọt ngào thì rất khó kiếm. Cuộc sống dừng lại
khi chúng ta ngừng hi vọng. Hi vọng vụt tắt khi chúng ta ngừng tin tưởng và
tình yêu mất đi khi chúng ta ngừng quan tâm.
Chúng mình
yêu nhau cũng đã được gần 3 năm rồi em nhỉ. Anh cảm thấy mình rất may mắn và hạnh
phúc khi có được một người yêu như em. Chúng mình rất quan tâm đến nhau, luôn
tâm sự và chia sẻ tất cả mọi chuyện những lúc khi buồn, khi vui cho nhau nghe.
Chúng mình thật hạnh phúc phải không em.
Những người
bạn của anh cũng như của em, họ đêu luôn ghen tị với tình yêu của chúng mình. Họ
luôn ao ước được như chúng mình. Họ bảo chắc chúng mình chưa bao giờ cãi nhau
nhỉ ? Không phải vậy. Trong tình yêu, trong cuộc sống hôn nhân gia đình tất
nhiên sự cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Trong những lần chúng mình giận
nhau rồi tắt điện thoại, không liên lạc, không có những dòng tin nhắn quan tâm đến
nhau nữa như là “Anh đã ăn cơm chưa?”, “Hôm nay, anh ăn cơm với những gì?”,
“Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ vào đấy” hay là “Em đi học về chưa? Em có mệt lắm
không? Anh nhớ em nhiều lắm”.
Nhưng chúng
mình chẳng bao giờ giận nhau được lâu cả. Anh nhớ lần lâu nhất cũng chỉ được từ
6h sáng đến 23h đêm mà thôi. Đến lúc đó cả hai lại bật điện thoại và lại nhắn
tin cho nhau. Những lúc giận nhau như vậy đều làm chúng mình nhớ đến nhau nhiều
hơn và cả hai đều nhận ra một điều rằng mình rất cần nhau, có thể nói là không
thể sống thiếu nhau vậy.
Sự xa cách của
tình yêu cũng giống như gió đối với lửa vậy. Nó làm tắt đi tình yêu yếu ớt và
thổi bùng lên tình yêu mãnh liệt. Tuy chúng mình không được thường xuyên ở bên
nhau. Nhưng anh biết trái tim của chúng mình luôn ở bên cạnh nhau, luôn hướng về
nhau. Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm.
Nhưng em à,
em có biết chúng mình càng yêu nhau nhiều hơn thì lại càng khiến anh phải suy
nghĩ nhiều hơn. Bởi vì gia đình của anh không bằng gia đình em về tất cả mọi mặt.
Điều khiến anh lo lắng nhất bây giờ là bố mẹ của em.
Anh biết bây
giờ không còn chế độ "ba mẹ đặt đâu con ngồi đó" như ngày xưa nữa,
nhưng bố mẹ nào mà chẳng thương con, bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình sau này
được sung sướng.
Đã có lần
anh hỏi em rằng :
- Đã bao giờ
em cảm thấy hối hận khi yêu anh chưa? Yêu anh rồi em có sợ khổ không? Trong khi
đó có rất nhiều những người con trai khác ngỏ lời yêu em và họ hơn anh vế tất cả
mọi mặt.
Và em đã nói
với anh rằng:
- Em chưa
bao giờ và cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu anh cả. Khi chấp nhận
lời yêu anh em biết mình sẽ chấp nhận tất cả. Tất cả là bởi em yêu anh. Chỉ thế
mà thôi. Thứ hạnh phúc em cần không phải là sướng hay khổ. Điều em cần là niềm
vui, niềm hạnh phúc và sự bình yên trong cuộc sống mà chính từ người mình yêu
thương nhất mang lại cho mình. Điều hạnh phúc nhất với em là được nhìn thấy người
em yêu mỗi sáng khi thức dậy, được ăn những món ăn mà mình thích do chính tay
người đó nấu, được tâm sự với người đó mỗi đêm, được chia sẻ và cùng người đó
vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và em biết, anh chính là người đó anh ạ.
Em có biết
khi nghe được câu trả lời này của em, anh cảm thấy như thế nào không? Anh đang
cảm thấy mũi của mình cay cay, đôi mắt mình đang nhoà dần, sâu trong đôi mắt ấy
có nỗi nhớ đang dâng lên và muốn trào ra, anh thấy hàng mi mình ướt, anh thấy
có những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, anh thấy đôi môi mình run và muốn bật
lên thành tiếng, anh thấy tim mình đang đau thắt lại và hơn hết, anh thấy lòng
mình muốn nói, muốn nói thật to rằng anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Anh cảm
thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này em có biết không.
Anh cảm ơn
em, cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em, cảm ơn ông trời đã cho
anh đựoc gặp em, anh cảm ơn vì tất cả.
Hai bàn tay
con người cũng chỉ có 10 ngón, tim cũng chỉ có một quả và mỗi người cũng chỉ có
một cái đầu để suy nghĩ. Một người đàn ông tốt là một người đàn ông có đủ bản
lĩnh để yêu, để đấu tranh cho tình yêu của mình và gìn giữ nó. Đã nhiều đêm anh
nằm thao thức một mình trong căn phòng nhỏ bé, với không gian chật hẹp này mà tự
nhủ lòng mình rằng anh phải cố gắng, thật sự cố gắng để có thể thành công trên
con đường mà anh đã chọn. Vì chỉ khi nào anh tốt nghiệp ra trường, khi anh có
công ăn việc làm ổn định thì anh mới có đủ tu cách để xin bố mẹ cho phép anh được
yêu em, được cưới em làm vợ mà thôi.
Em à, anh sẽ
cố gắng, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng em nhé. Chỉ cần một trong hai chúng
mình không buông tay ra thì anh tin mình sẽ thuyết phục được bố mẹ, sẽ nhận được
những lời chúc phúc của bố mẹ và gia đình thôi. Chúng mình sẽ cùng cố gắng em
nhé.
Anh yêu em,
vợ còi của anh ạ.
Sưu tầm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét