Số tiền nợ quá lớn, cả đời bố cũng chẳng làm ra. Bố sợ mà làm liều, bỏ mẹ con nó lại cùng một lá đơn li hôn có chữ kí cuối đời. Bà ngoại bảo bố viết đơn li hôn để mẹ không gánh trách nhiệm trả số nợ kia. Mẹ không kí, ai người ta li hôn với một xác chết. Bố chết, mấy người cho vay nặng lãi cũng thôi đến đòi nợ mẹ. Mẹ cũng đâu còn tài sản nào ngoài hai đứa con. Buổi chiều hạ, nắng tan như màu máu, mẹ một tay dắt chị cả, một tay bồng đứa em nhỏ còn chưa đầy 2 tháng tuổi đến nhà cậu mợ xin ở nhờ.
Gần 2 năm bố mất, mẹ nhận lời lấy dượng. Dượng hơn mẹ gần hai chục tuổi. Dượng là giảng viên đại học đã nghỉ hưu. Dượng có một anh con trai đã kết hôn và một bà chị gái thường lui lại chăm nom mỗi khi dượng lên cơn đau tim. Thương cho hoàn cảnh của mẹ, dượng ngỏ lời cùng mẹ chung sống. Dượng bảo: “Em lấy tôi vì gì cũng được, tôi không thiếu gì cả, chỉ cần em trung thành với tôi đến cuối cuộc đời. Tôi sẽ cùng em lo cho các con ăn học đoàng hoàng”.
Những ngày tháng vất vả tưởng như kết thúc, mẹ không còn đi rao sách báo cũ và mót chai nhựa hỏng. Mẹ dắt hai chị em chuyển đến một căn nhà rộng lớn và tiện nghi. Ánh mắt săm soi của bà chị gái và vợ chồng anh con trai dượng vẫn làm cho mẹ nhột tim sợ hãi. Họ bảo mẹ lấy dượng chỉ vì tiền, đợi dượng chết mà chia gia tài.
Hai vợ chồng anh ta nghe lời xúi của bà chị gái quyết dọn về nhà sống chung để tìm cách xét nét, hành hạ mẹ. Con riêng, con chung, mẹ sống trong cảnh “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt”. Mẹ giấu những nước lăn dài quanh quầng mắt nâu, chỉ trách “con tạo xoay vần”.
Dượng biết chuyện càng thương mẹ hơn, dượng bắt vợ chồng anh cả dọn ra riêng. Bà chị gái nghĩ dượng ăn bùa mê thuốc lú của mẹ nên gọi thầy đến giải hạn. Hơn một tháng, dượng lên cơn đau tim đột ngột mà vào viện hôn mê bất tỉnh. Mẹ ở viện tận tình chăm sóc dượng hơn nửa tháng trời. Sự thật tâm của mẹ khiến cho bà chị và đứa con riêng của dượng đỡ cay nghiệt với mẹ hơn.
Từ lâu mẹ đã đánh mất nụ cười, những nếp nhăn cứ xô vào nhau không ngăn nổi những giọt nước mắt u sầu. Mẹ bảo mẹ sống chỉ vì hai đứa con. Bây giờ cuộc sống của mẹ đã “dễ thở” hơn, mọi người trong gia đình dượng đã chấp nhận mẹ. Mẹ đã có một mái ấm gia đình thực sự dành cho mình để được vui sống trong hạnh phúc và bình yên.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét