Sáu tháng
quý giá mẹ con mình bên nhau cả ngày lẫn đêm, mẹ được chứng kiến sự phát triển
của con. Mỗi lần cắt móng tay cho con cũng khiến mẹ tủm tỉm, nhìn những chiếc
quần áo đã chật mẹ lại xúc động và vui sướng, thì ra con cũng lớn lên mỗi ngày
đấy chứ.
Mẹ được tận
mắt dõi theo đổi thay từng ngày ở con, từ những ngày cặp mắt con cứ nhắm nghiền,
ngủ suốt, cho đến lúc con mở mắt ra nhìn trời, nhìn đời và nhìn mẹ. Đôi mắt dần
tinh khôn hơn, sáng hơn và rõ ràng dần dần đã biết biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt.
Cả khuôn miệng
của con, ban đầu chỉ biết ăn thôi, nhưng sau đó thì há ra hóng chuyện, cười, rồi
bi bô những tiếng chỉ mẹ mới có thể “phiên dịch”.
Khi mới
sinh, đôi tay toàn nắm chặt cứng, dần dà con biết nắm ngón tay mẹ và đến ngày
con được hơn ba tháng, mẹ dúi cán cái trống vào tay, cầm lắc lắc phát ra tiếng
vui tai, con có vẻ thích và đó là lần đầu tiên mẹ nghe con cười thành tiếng.
Được hơn bốn
tháng thì con bắt đầu khám phá đôi bàn tay kỹ hơn, con thích món “móng giò”, cứ
cho cả hai tay vào gặm, khả năng bộ nhá đang sắp thành hình.
Mẹ còn phì
cười khi nhớ cái điệu con hay uốn éo gắt ngủ. Khi thì buồn ngủ díp mắt, nhưng
thấy bố mẹ cười hay trêu, vẫn cố giương mắt lên cười theo. Khi ngủ say, cái miệng
cứ chóp chép, nhai nhẩm như thật, trong khi đã mọc cái răng nào đâu.
Gần năm
tháng khi mẹ đưa con quả bóng gai nhựa để trên bụng, con đã biết dùng hai chân
giữ lại, rồi lấy tay đập bộp bộp rất phấn khích.
Mẹ chứng kiến
từ những lúc con nằm ngửa im re, đến khi con biết xoay người nằm nghiêng, rồi
sang giai đoạn vắt hẳn cả người úp xuống, chỉ đầu là chưa ngóc lên được, cho đến
ngày con chính thức biết lẫy, đoạn co hai chân trườn, để chuẩn bị bò. Mẹ vui mừng,
háo hức lắm con biết không?
Mẹ bế con từ
lúc quấn tã ẵm ngửa, cho đến ngày con nhất quyết đấu tranh đòi được bế như bưng
hũ rượu quý, để con có thể nhìn quang cảnh xung quanh như người lớn…
Ai đó nói ở
nhà trông con thật buồn tẻ, vất vả và gò bó, có lẽ vì họ ở nhà với con quá lâu
chăng, hay là vì mẹ may mắn khi (trộm vía) con rất ngoan, biết thương mẹ và nghe
hiểu lời mẹ tâm sự. Nên với mẹ những tháng qua thực là kỳ diệu, mẹ biết nó chẳng
thể quay lại, cũng như không giá nào mua nổi.
Sáng sáng
hai mẹ con đưa nhau đi tắm nắng, mát xa, rồi tạm biệt bố đi làm. Sau đó cùng
chuyện trò vui vẻ, chơi đùa chán chê. Chiều thì tắm mát, sạch sẽ xong xuôi lại
ra cổng ngóng bố. Nhìn thấy bố, dường như trong con sống động hẳn, mắt con
sáng, miệng con cười reo, tay chân thì khua loạn xạ… Con có cách thể hiện niềm
hân hoan khiến bố không thể nào không cảm động.
Con ngoan nên
mẹ có kha khá thời gian để làm việc riêng, những lúc con say ngủ mẹ còn trồng
và chăm sóc được hoa, cây cảnh. Chế biến những món mẹ thích và thậm chí còn học
thêm được vài thực đơn mới để thể hiện, khiến bố con ngạc nhiên và thán phục, bố
còn cảm ơn con nữa đấy bé ạ.
Sáu tháng ấy
là đáng nhớ, hạnh phúc và nhàn nhã nhất của mẹ!
Mẹ cũng muốn
ở nhà thêm với con, nhưng điều này thực là khó. Hết thời gian nghỉ thai sản, mẹ
trở lại với sổ sách văn phòng, sẽ có đôi chút khúc mắc khi cần tìm cách tiếp cận
lại với guồng quay công việc. Trong khi đó phải đưa con đi gửi bác cạnh nhà,
con sẽ tiếp tục mọc răng, ăn bột, hẳn sẽ thêm nhiều trở ngại và nước mắt.
Song mẹ tin,
qua sáu tháng bản lề kia, sáu tháng trọn vẹn yêu thương, mẹ con mình sẽ như một
cỗ máy vừa được sạc đủ pin, tràn đầy năng lượng. Mẹ như được làm mới toàn bộ,
đã sẵn sàng với các thử thách. Mẹ cũng mong con sẽ kiên cường và thấu hiểu cho
bố mẹ, nhé! Cảm ơn bé yêu vì đã đến và luôn ở bên mẹ.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét