"Một cuộc
hẹn trước được bỏ ngỏ, dù đã có đích nhưng dường như tôi không muốn đến. Chỉ muốn
tận hưởng cảm giác chông chênh giữa cái mệt mỏi và đơn độc trên mỗi nẻo đi, ngã
rẽ rực rỡ của đường phố Hà Nội."
Tôi lặng lẽ
rong ruổi qua những con phố, nhìn ngắm dòng người tấp nập. Đôi vai gầy bé nhỏ
như muốn chùng xuống, muốn dựa dẫm, muốn được ôm ấp bằng những cái ôm thật sự
dài và sâu.
Tôi lặng lẽ
nhìn từng góc phố, bới từng chút kỉ niệm mà mình còn vương lại lúc đã đi qua.
Tôi như đang lạc lõng giữa không gian, thời gian và những hoài niệm. Những thứ
đang ùa về bên tôi một cách không tưởng. Mà nhiều khi dường như tôi còn quên mất
chính mình có những kí ức nhẹ nhàng, êm đềm và ngọt ngào đến thế. Hai mắt chỉ
dường như muốn cụp xuống, tìm về giấc ngủ như một người bạn quen thuộc và được ấp
ủ trong một vòng tay lớn đang dang rộng và rất ấm áp.
Tôi lặng lẽ
dừng lại ở một quán quen, nơi ngã ba đường, gọi cái thức uống quen thuộc ấy và
mang đi. Tôi phóng xe đi rồi phì cười nhớ những ngày xuân - hạ - thu - đông đã
qua, rong ruổi hết các quán ấy để tìm thấy một quán quen, và thử hết các thức uống
trong menu ấy để tìm ra cái thứ mình thích nhất. Và cũng tự cảm thấy bản thân
mình buồn cười, đã qua bao nhiêu mùa chỉ uống duy nhất cái thức uống ấy. Vị ngọt
mát ấy làm cơ thể muốn ngả ngốn, dựa dẫm vào một bờ vai to ấm nào đó, rồi thủ
thỉ hàng tỷ thứ chuyện.
Tôi lặng lẽ
đi qua những ngày hè với đủ những kế hoạch, công việc và hoài bão. Tất cả để tận
hưởng tuổi trẻ một cách trọn vẹn nhất. Tôi là người luôn luyến tiếc tuổi trẻ -
sợ hắn trôi qua mau, sợ hắn bỏ tôi đi như chút nắng chiều hanh hót lúc giao
mùa. Như một kiểu nhỡ nhàng nếu không kịp tóm lấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ
lấy lại được. Nhưng hôm nay, tôi chợt nhận ra rằng - mệt mỏi với những gì mình
đang làm, muốn bỏ bê tất cả để tìm một chỗ dựa dẫm - tất cả - chỉ có tuổi trẻ mới
làm được mà thôi!
Tuổi trẻ của
tôi - tràn ngập sức sống và cả một chút mệt mỏi nữa!
Phương Phương
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét