Nhớ
ngày nó còn nhỏ, đi theo mẹ trên con đò chòng chành, nó còn làm cả một bài văn
tả bên kia sông. Với nó bên kia sông như một thế giới khác biệt đẹp mộng mơ, hấp
dẫn.
Lớn
lên, nó được theo chị đi chơi, dưới ánh lấp lánh của dòng sông, cả sáng trăng
ban đêm, hay tia mặt trời rọi buổi sớm, cảnh tượng bên kia sông đều đẹp đến mê
mẩn. Bên kia sông với nó vẫn là miền đất lung linh huyền ảo.
Ngày
đưa chị về nhà chồng phía bên kia sông, bố mẹ có phần an tâm, vì nhà chồng chị
có một cửa hàng khá lớn ở cổng chợ. Giá anh cố tu chí làm ăn thì chắc cũng chẳng
đến nỗi, đằng này anh quen thói lêu lổng, rượu chè thành nát, hôm nào cũng ngật
ngưỡng, rồi đánh chửi vợ tối ngày. Khổ cực quá chị xin phép nhà chồng ra ngoài
bãi bồi sông, dựng cái lán ở đó trồng rau nuôi gà, được cái chị mát tay, nuôi
trồng gì cũng tốt. Vậy mà có xong đâu, anh ra tận nơi, đánh chị một trận rồi
lôi cổ về. Sau đó thói xấu lại tiếp diễn, cực chẳng đã chị phải ôm con, cố lết
về nhà với bố mẹ đẻ, ít lâu sau thì nộp đơn xin ly hôn. Bên kia sông giờ chẳng
còn đẹp như nó thường tưởng tượng.
Cạnh
nhà nó có anh Hóa, vốn đi làm ăn xa, vợ ở nhà chuyên nghề lái đò. Hôm ấy chở một
ông bị say rượu, nôn hết cả ra đò, chị liền lúi húi cúi xuống lấy nước để cọ rửa
cho sạch, vơ với làm sao mà lao ngay xuống sông, nước chảy xiết… Anh trở thành
góa vợ, không mải miết làm ăn nữa mà trở về ở vậy nuôi con.
Anh
Hóa cũng có tình ý với chị nó, nhưng mọi người cản, nói con của anh toàn bọn quỷ
sứ, nghịch ngợm từ tấm bé, do thiếu sự quan tâm của người mẹ và sự nghiêm nghị
của người cha. “Cái gai thường nhọn từ bé”.
Thằng
Kiên con anh trước hay sang nhà nó câu cá trộm, dù bố nó nhìn thấy đã bảo “Ông
vừa mới thả cá giống xuống đấy, có câu được cũng ăn nổi đâu cháu”, vậy mà nó cứ
thích thế, nhà thì không hẳn là nghèo đói. Thằng bé càng lớn càng bướng cho đến
ngày nó mười bảy bẻ gẫy sừng trâu thì có muốn nói thì nó cũng chẳng thèm nghe.
Kiên cắm xe như cơm bữa, rồi cờ bạc các kiểu. Trong nhà rào giậu kỹ thì nó ra
ngoài trộm cắp.
Hôm
ấy, Kiên còn vác dao rựa sang vênh mặt, trợn mắt bảo chị, đừng có hòng đến đây
chiếm của. Nó chém chết đấy, nhà này là của nó. Vậy là chị cũng từ bỏ ý định. Bởi
chị chỉ cốt mong được có người chia sẻ tâm giao lúc tuổi già, vậy mà bị đối xử
như vậy thì tội gì phải khổ, khổ thế là đủ rồi.
Chưa
kể anh rể cũ còn sang giơ nắm đấm: “Lo mà nuôi dạy con cái, tớn lên đi lấy chồng
thì liệu cái thần hồn, ông không để yên đâu”. Bố mẹ nó đã già, chẳng bảo vệ được
chị nữa.
Giờ
đây, phía bên kia sông với nó là sự ám ảnh.
Theo Dantri
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét