Vừa mới nôn nao, háo hức
mong chờ tháng Tám, chờ cái không khí đầu thu dịu dàng, thanh mát. Chớp mắt
tháng Chín đã về, mang cả những cơn mưa bất chợt theo về khắp phố.
Có bao giờ bạn đang vùi đầu
vào cái mớ hổn độn các công việc, suy nghĩ như mọi ngày thì bổng nhiên trời đỗ
mưa to, rồi bạn bất chợt dừng lại nhìn qua ô cửa văn phòng, thấy dòng người hối
hả lao đi, thấy từng giọt dài đua nhau rơi xuống, thấy khung cảnh bên ngoài
nhòa hẳn đi sau lớp màn mưa cho tới khi chẳng còn thấy được gì vì tấm kính trước
mặt đã ố mờ vì hơi nước. Và đột nhiên trong giây phút đó bạn chẳng buồn quan
tâm mình đang ở đâu, đang làm gì...
Ngay giây phút ấy, tất cả
những gì bạn nhận thức được chỉ còn là một cơn mưa đang rơi trước mắt và vô
vàng những hình ảnh gắn với cơn mưa chợt ùa về. Chẳng phải là những kí ức gì dữ
dội lắm, có thể chỉ là hình ảnh một buổi chiều mưa ngồi trước cổng trường chờ
ba đón về, một buổi trưa hè tựa cửa nhìn từng cái bong bóng nước trôi trên con
hẻm ngập lụt trong nước mà không một chút lo toan hay suy nghĩ điều gì, không một
chút hoài nghi hay đề phòng bất cứ ai.
Ngay giây phút ấy bạn lại
trọn vẹn là bạn của những chiều mưa của năm,mười hay mười lăm năm về trước. Và
chính ngay giây phút ấy bạn chợt nhận ra mình đã mất mát, đã thay đổi, đã khác
xưa quá nhiều.
Sưu tầm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét