Nỗi
sợ đó, nỗi sợ một bàn tay nhỏ bé không giữ nổi bàn tay ai kia, để rồi phải ôm nỗi
đau như cào như xé. Có những ngày tim nhói đau, đôi khi nước mắt rơi thành hàng
khi ký ức ùa về...
Cũng
có những lần muốn tìm kiếm một bàn tay nào đó, để giữa Sài Gòn này không cảm thấy
mình cô đơn đến lạc lõng... Nhưng rồi có nhiều nỗi sợ tới nỗi bản thân chỉ muốn
gò mình vào cái cuộc sống một mình như thế.
Cuộc
sống một mình đã quen thuộc tới nỗi sợ có một ai đó bước chân vào. Đôi lúc cũng
nghĩ, có một người cùng đi với mình chắc sẽ thú vị lắm nhưng bản thân của một đứa
con gái đầy tham vọng và ham mê tự do, có lẽ, đó lại không phải lựa chọn hay lắm...
Chắc
hẳn sẽ phải "hy sinh" chút thời gian cho bản thân mà phải dành cho một
người khác. Cuộc sống vì thế mà sẽ có ít nhiều thay đổi. Liệu có vì được người
ta quan tâm, chăm sóc mà làm bản thân trở thành đứa thích được nuông chiều,
thích dựa vào người khác? Để rồi khi người ta rời bỏ mình, lại mất đi chính bản
thân mình…
Nỗi
sợ đó, nỗi sợ một bàn tay nhỏ bé không giữ nổi bàn tay ai kia, để rồi phải ôm nỗi
đau như cào như xé. Có những ngày tim nhói đau, đôi khi nước mắt rơi thành hàng
khi ký ức ùa về. Ngày qua ngày phải đối mặt với cuộc sống bằng cách quên đi những
thói quen xưa cũ... quay trở về cuộc sống một mình nhưng lại không thể như trước
đây...
Một
mình như thế có lẽ là tốt, một mình cô đơn giữa thành phố, một mình đi ăn, một
mình đi làm, một mình với tất cả. Sẽ có những ngày thấy rất tẻ nhạt, sẽ có những
ngày thấy rất mệt mỏi, sẽ có những lúc rất yếu đuối, nhưng cũng sẽ ổn thôi… một
mình chắc vẫn sẽ ổn…
Theo Yume
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét