Phải tổn thương đau khổ thêm
từng nào ta mới thêm trưởng thành và gai góc?
Vẫn thường một mình la cà sải những bước
chân buồn qua phố đông...
Vẫn thường lặng lẽ đeo headphone, nghe nhạc rồi hát vu vơ
trong góc phòng...
Vẫn thường ngước nhìn thật lâu trên bầu trời rồi mỉm cười,
hít thở thật sâu..
Tôi vẫn thường như thế khi cảm thấy mình đã mệt mỏi. Cuộc
sống vốn đã bộn bề rồi mà giờ lại thêm lạc lõng. Dẫu biết rằng ai cũng sẽ có nỗi
buồn, có những giây phút chênh vênh và điều quan trọng là mình sẽ đối diện với
nó ra sao. Lựa chọn cho mình một cách sống đơn giản và thoải mái không hề dễ
chút nào, làm những việc mình thích, ăn những món mình thèm, đến những nơi mình
muốn, bên cạnh những người mình yêu... Những điều nhỏ bé mà hạnh phúc tưởng như
vô cùng đơn giản nhưng lại xa tầm tay với. Cho tôi hỏi: Giữa cái cuộc sống này
phải mạnh mẽ bao nhiêu là đủ?? Rồi phải tổn thương đau khổ thêm từng nào ta mới
thêm trưởng thành và gai góc??
Cuộc sống mà tôi mơ chỉ là tôi sẽ
học ghi ta, được xem bóng đá và viết lách theo tâm trạng của mình, đơn giản lắm,
chỉ ấy vậy thôi mà cũng cảm thấy thật viễn vông biết bao nhiêu. Càng lớn lên
tôi càng cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh đến nhường nào. Một ngày quẩn
quanh với bao nhiêu bộn bề cuộc sống, vừa đi học vừa đi làm vèo một cái chẳng
còn thấy đâu tí thời gian để chăm chút cho bản thân. Cuộc sống thì vội vã, con
người cũng hối hả chạy theo, nhiều khi muốn dừng chân ghé lại đâu đó một lát để
lắng nghe từng nhịp đập của trái tim, từng hơi thở của thành phố rồi chìm vào một
giấc ngủ thật say cho quên đi những âu lo trong cuộc đời này....
Ngồi nhìn những giọt nước mưa lăn dài trên cửa kính, mới
nhận ra rằng bao lâu nay mình đang sống vội, yêu thương cũng vội vàng. Con người,
chân thành với nhau thì quá ít, giả tạo lừa nhau thì thật nhiều.
Có ai trong cuộc sống này giúp
tôi mở lòng và đặt niềm tin vào họ không, có ai có thể đến bên cạnh tôi lúc tôi
yếu đuối nhất và nói " Mọi thứ ổn rồi, đừng buồn nữa anh lo" không?
Chắc là có chứ, nhưng có lẽ do người thì đông mà diễn xuất thì quá giỏi nên họ
vẫn chưa tìm đến với mình sớm thôi.
Rồi những ngày dài vẫn một mình,
vẫn giữ thói quen lang thang lúc buồn, vẫn nở những nụ cười vô hồn trống rỗng
lúc không vui. Tự an ủi mình rằng, chắc hạnh phúc đang tắc đường nên chưa đến kịp.
Lúc sinh ra con người ai cũng đã có cho mình những mảnh ghép để sau này không
còn lẻ loi. Cứ đứng yên như vậy để hạnh phúc được một lần lựa chọn mình, đừng
quá mong chờ, đừng tìm kiếm kẻo cầm nhầm hạnh phúc của người ta rồi khi buông lại
làm chính bản thân mình chảy máu.
Những ngày bình yên nhất trong cuộc đời vẫn là những ngày
không phải suy nghĩ, không phải vướng bận vào quy luật thương nhớ, chờ trông.
Nhưng biết làm sao được, con người ai cũng có một trái tim và trái tim đó vẫn mải
miết đập lệch nhịp và thổn thức vì một ai đó từng ngày.
Cứ để những ngày như thế trôi qua
đi, những ngày buồn nhưng thanh thản để ta cảm nhận được từng chút của cuộc sống
này rồi lại mỉm cười hạnh phúc vì ta đang được sống trọn vẹn hơn thật nhiều người.
Theo Guu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét