Cậu là người đầu tiên tớ muốn
được yêu thương, được hy vọng. Người đã khiến tớ những đêm mong nhớ, khiến tớ
muốn bước bên cạnh như một cô gái bé nhỏ chẳng còn phải cô độc bước qua cái giá
rét mùa đông một mình.
Những cô gái
luôn mang trong mình một bản tính thiên thần. Chẳng qua vì những sóng gió cuộc
đời biến họ thành những "thiên thần đội lốt phù thủy". Cuộc sống
không làm thay đổi họ, mà chỉ là họ phải cất đi đôi cánh thiên thần mà thay vào
đó là chiếc chổi phù thủy để có thể mạnh mẽ mà tồn tại.
Nhưng cái họ cần không
phải một trái tim lạnh lẽo, một lòng người sắt đá. Họ cũng chẳng cần những ảo
tưởng viển vông. Họ chỉ cần một ai đó hiểu và yêu họ thật lòng.
Từng ngày trôi qua, tớ
biết mình đang lạc vào một nơi nào đó. Nơi có những xúc cảm của một tình yêu
vụng dại đầu tiên. Nó không thật sự cháy bỏng, cuồng nhiệt nhưng đủ để tớ thấy
ấm áp khi nghĩ về. Cái khao khát yêu thương luôn tồn tại trong tớ. Cậu có biết
không?
Cậu không phải là người
đầu tiên tỏ tình với tớ. Nhưng lại là người đầu tiên tớ rung cảm thật sự. Vì
tình yêu cũng cần phải đánh đổi nên tớ chưa từng muốn chấp nhận bất cứ tình cảm
nào trước đó. Nhưng có lẽ cậu đã khiến tớ buộc phải đánh đổi cả trái tim mình.
Cậu đã sẵn sàng yêu tớ chưa?
Đôi khi tớ hay để ý ánh
mắt cậu, để ý cả tâm trạng cậu. Sau đó lại tự ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Tớ lo liệu
cậu có dành ánh mắt ấy cho tớ? Liệu cậu có đang nghĩ về tớ hay không? Hoặc tớ
cũng rất muốn biết cậu đang buồn chuyện gì, lo điều gì. Thấy cậu buồn tớ cũng
tâm trạng theo. Không biết từ bao giờ tớ đã có thói quen ngóng trông hình bóng
cậu mỗi ngày. Ngày nào vắng là ngày đó sẽ chẳng vui! Tớ đã khác, khác thật
nhiều từ khi có cậu ghé thăm cuộc đời mình.
Tớ chỉ là một cô gái
mang bên mình vỏ bọc đầy gai góc. Không thướt tha mà cũng chẳng duyên dáng. Có
phải cậu cũng thích những cô gái đáng yêu, tớ thì không làm được cậu ạ! Cuộc
sống nhiều bon chen chật vật. Nếu cứ ngây thơ hoài thì ai sẽ là người cứu vớt
tớ giữa dòng người xuôi ngược ấy đây? Tớ phải cứng rắn để tự bảo vệ mình vượt
qua tất cả. Những nét xinh thật xinh tớ cũng chẳng có. Tất cả những gì tớ có
chỉ là trái tim muốn yêu cậu, muốn được cậu yêu, muốn có cậu bên đời dù dài
ngắn xa xôi chỉ cần thật lòng là được.
Cậu là người đầu tiên tớ
muốn được yêu thương, được hy vọng. Người đã khiến tớ những đêm mong nhớ, khiến
tớ muốn bước bên cạnh như một cô gái bé nhỏ chẳng còn phải cô độc bước qua cái
giá rét mùa đông một mình.
Còn nhớ lần
đầu tiên cậu làm quen với tớ bằng một tin nhắn thật dễ thương, cả tối hôm đó tớ
cứ cười hoài. Là vì tớ còn e ngại, còn lo sợ trước lời nói quá bất ngờ của cậu
nên chưa thể chấp nhận tình cảm ấy ngay. Nhưng bây giờ đây tớ tỏ tình lại với
cậu nhé!
Cậu có đồng ý nắm chặt
bàn tay tớ, bên tớ với biết bao yêu thương chân thật không? Cậu có sẵn lòng là
một nơi cho tớ tựa vào mỗi lúc mệt mỏi? Và quan trọng nhất cậu sẽ tuyệt đối yêu
tớ chứ? Dù tớ biết chẳng có gì là tuyệt đối cả nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu như
thế. Bởi nếu đồng ý cậu sẽ là mối tình đầu của tớ. Và tớ muốn nó sẽ thật trọn
vẹn. Vì tớ cảm thấy dường như mình cũng đã thích cậu thật rồi!
Những mối tình của cậu,
những câu chuyện tán tỉnh của cậu tớ không muốn bận tâm. Và vì thế tớ cũng
không muốn cậu bận tâm. Khi yêu tớ đừng tán tỉnh thêm một ai nhé. Tớ là cô gái
hay suy nghĩ, muốn yêu một tình yêu thật trọn vẹn. Muốn bên một ai đó thật dài
lâu. Tớ không biết trong thời gian đợi chờ câu trả lời này cậu đã có người mới
chưa nhưng tớ mong là chưa, vì cậu đã từng nói là cho tớ thời gian mà. Tớ đã tỏ
tình mất rồi, cậu hãy cứ trả lời tớ nhé, dù câu trả lời có là gì!
Và nếu cậu đã yêu một ai, hãy cứ nói. Tớ sẽ hiểu cho
mà!
Sưu tầm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét