Sài Gòn những ngày đông
đó là những ngày đầy nắng. Một mùa đông rất đỗi Sài Gòn, rất ư là đỏng đảnh. Bất
giác, ta thèm những cơn gió đông hôn lên tóc, xoa nhẹ vào má ta, hát vu vơ cùng
ta những khúc tình ca lãng mạn. Nhưng Sài Gòn vẫn cứ vùng vằng không chịu trở
mình sang đông khi trời vẫn nắng lắm, bầu trời vẫn cứ trong xanh vời vợi như muốn
trêu ngươi ta. Đông sang rồi, ta thường xuyên gọi về nhà hơn bởi lòng ta sang
đông cũng lạnh hơn . Trong điện thoại ta vẫn nghe được cái hơi Đông lạnh buốt từ
quê nhà, là tiếng hít hà: “lạnh quá mẹ ơi” của đứa em trai, là tiếng gió Đông
thì thào qua khe cửa như muốn hỏi ta: “ Đông ở Sài Gòn như thế nào?”. Ta chỉ cười
nhẹ: “ Đông Sài Gòn vẫn nắng lắm Tuy Hòa ơi”. Một buổi sáng cuối Đông, ta trở
mình dậy sớm, mở toang cánh cửa ra chợt những làn gió se se lạnh thi nhau sà
vào lòng ta, mân mê vành tai ta bất giác lòng ta xuyến xao từng hồi. Vậy là
Đông đã đến thật rồi. Đông đến thật bất ngờ khiến cho ta chưa kịp chuẩn bị gì cả.Ta
chỉ kịp khoác vội tấm áo và đứng mãi ở ban công để đón Đông sang nơi quê người.Dẫu
biết rằng, đây là cuối mùa nhưng đối với ta chính lúc này đây Đông mới thật sự
gõ cửa lòng mình. Và bỗng nhiên bao nhiêu nỗi nhớ cứ ùa về trong ta.
Ta nhớ về
mười tám mùa đông trước, mười tám mùa đông nơi quê nhà, dù trời rét căm căm
nhưng lòng ta vẫn ấm bởi bên cạnh ta luôn là gia đình. Ta nhớ lắm cái món thịt
kho mắm nêm của mẹ,món ăn khoái khẩu của cả nhà trong những ngày đông. Ta nhớ lắm
những cái bánh xèo nóng hổi của bà làm cho hai chị em mê mẩn. Ta cũng nhớ lắm
cái ôm ấp áp của ba khi con gái thủ thỉ: “ Ba ơi, con lạnh!”. Rồi ta chợt mỉm
cười khi nhớ về kỉ niệm hai chị em chở nhau đi ăn bắp nướng giữa trời Đông rét
mướt, về nhà cả hai bị sốt li bì, ấy vậy mà trận sốt ấy cũng chẳng làm cho hai
đứa sợ vì bệnh vừa khỏi hai chị em lại tòn ten chở nhau đi ăn bắp nướng lề đường.
Bởi mùa đông có thi vị hay không là nhờ những thức quà ấy, những thức quà tuy
giản đơn nhưng nó lại làm cho lòng mình ấm lên bởi tình người, tình gia đình,và
tình quê hương. Giờ đây nhớ lắm, thương lắm nhưng biết làm sao được, chỉ biết nhờ những cơn gió Đông thì thào nhắn
gửi dùm ta niềm cảm xúc ấy về với gia đình. Năm nay, ta đón đông một mình, ta cảm
thấy mình bơ vơ quá, lạc lõng quá khi đứng giữa đất trời xa lạ. Hôm qua, nghe đứa
bạn thủ thỉ: “ Tao nhớ mùa đông Tuy Hòa quá mày à” làm lòng ta cũng chộn rộn
không kém. Dẫu biết rằng cuộc sống của những đứa con xa nhà sẽ luôn chứa đựng
niềm nhớ thương nhưng ta không ngờ rằng cái cảm giác ấy trong ta lại mãnh liệt
như thế. Đông năm nay, ta đâu còn được làm nũng , mè nhèo với mẹ khi mẹ gọi dậy
đi học: “ Cho con ngủ thêm xíu nữa nhé, trời lạnh quá!”.
Đông này ta đâu còn
nghe tiếng gió vù vù bên tai dù được bịt kín từ đầu đến chân khi ngồi trên xe
ba chở đến trường. Đông này, đâu còn hí hửng cùng đám bạn đi đón noel giữa cái
không khí rét mướt. Nhưng nhờ có đông này, ta mới hiểu được cảm giác cô đơn là
như thế nào, nhờ có đông này ta mới nhận ra được rằng gia đình ấm áp biết nhường
nào,và cũng nhờ có đông này ta mới cảm thấy trân trọng quê hương, trân trọng
tình cảm của mọi người dành cho ta, cũng nhờ có đông này, ta mới cảm thấy mình
đã lớn, đã đủ mạnh mẽ vượt qua được nỗi sợ lớn nhất của mình, đủ mãnh mẽ sống
giữa đất Sài Gòn phồn hoa đô hội mà không phải dựa dẫm vào gia đình. Và nhờ có
đông này, ta mới biết được thế nào là niềm mong mỏi của sự đoàn viên và ngày về.
Bởi thế nên ta cũng yêu lắm cái mùa Đông của Sài Gòn vì nó giúp ta trưởng thành
hơn rất nhiều cả trong nhận thức và cả trong hành động làm cho ta thêm có động
lực để sống để học tập để làm việc, để bám trụ lại nơi đất khách quê người nên
Đông Sài Gòn ơi đừng ghen tị với Đông Tuy Hòa nhé! Ta cũng yêu mi lắm đấy!
Ái Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét