Con gái tôi lớn lên
không cha, nhưng may mắn chưa một lần bị hắt hủi. Con gái tôi 5 tuổi, đã biết
ôm cổ mẹ nịnh nọt: “Chỉ cần có mẹ, con đã hạnh phúc nhất quả đất”.
Tôi hoài thai trong sự
nông nổi, thiếu chín chắn của hai kẻ trẻ dại. Tôi quyết tâm muốn giữ và đòi cưới,
gã vô tâm, hắt hủi và biến mất không tăm tích. Tôi lúc đó đang học năm cuối đại
học, thất vọng ê chề, nhưng vẫn đủ can đảm, mặt dày để ngày ngày vác bụng bầu
lên giảng đường và cãi lại lời bố mẹ không phá thai.
Trong cơn giận dữ bố ép
tôi chọn “Hoặc giải quyết ngay, tốt nghiệp nhanh rồi tiếp tục đi du học hoặc
cút xéo ra khỏi nhà này!”. Tôi dọn ra khỏi nhà. Nhiều ngày liền tôi sống như
người mất hồn, tôi mất người yêu, mất gia đình, tim tôi có rất nhiều lỗ trống
như có kẻ đang tâm cầm súng bắn tỉa.
Vì con, tôi không chụp ảnh
kỷ yếu bởi cái bụng lùm xùm không mặc vừa bất cứ kiểu áo dài nào và bởi tôi
ghét ánh mắt tò mò, cười cợt của các tân cử nhân đi kèm quý phụ huynh. Vì con,
tôi từ bỏ cuộc sống nhung lụa, đến ở một căn phòng thuê chật chội. May còn mẹ
tôi lén chu cấp tiền sinh hoạt phí. May còn đứa bạn thân nhất ngày ngày đưa đón
tôi đi học và thường qua nấu nướng giúp tôi tẩm bổ. Những ngày tháng đó, không
có mẹ và Liên, tôi không biết phải xoay xở thế nào.
Lễ tốt nghiệp, tôi lên
nhận bằng với cái bụng 7 tháng to vượt mặt, bố không đến, chỉ có mẹ và Liên.
Tan lễ tôi không đi chơi với lũ bạn như xưa nữa mà cùng mẹ và Liên về phòng trọ
nấu vài món ấm cúng. Tôi thấy mình đã miễn dịch với cảm giác tủi thân, lòng yên
vui, thầm cám ơn những người đặc biệt đã luôn ở bên dù tôi có ra sao.
Mây oe oe chào đời,
nhìn thấy con, tôi òa khóc. Mẹ và Liên còn khóc nhiều hơn tôi. Đêm đó, chúng
tôi ôm nhau khóc vì 9 tháng 10 ngày cơ cực, đau đớn xen lẫn hạnh phúc đã qua.
Có Mây, tôi không còn đơn độc, yếu đuối. Mẹ run run cầm tay tôi bảo: “Làm đàn
bà thì yếu đuối, nhưng làm mẹ thì mạnh mẽ lắm con ơi!”.
Ngày tôi xuất viện, bố
có vào thăm bảo mẹ con tôi dọn về nhà sống. Nhưng tôi từ chối vì lúc đó anh
trai sắp lấy vợ. Có một bà cô nuôi con mọn trong nhà, chẳng cô dâu mới nào thấy
dễ chịu.
Tôi nín thở đợi Mây qua
ngày dài, rồi Mây đầy năm, Mây tập đi, tập nói. Không gì sánh được niềm hạnh
phúc của người mẹ nhìn con mình lớn lên từng ngày. Mây hồi bé hay quấy đêm, Mây
hay ốm vặt, Mây biếng ăn. Tôi lo sốt vó. Vừa chăm con mọn vừa tự kinh doanh quần
áo qua mạng, tôi mất ngủ triền miên và gầy đi trông thấy. Nhưng thật kỳ lạ,
chưa một lần tôi ngã ốm. Hình như Mây là liều thuốc giúp tôi chống lại mọi bệnh
tật.
Mây giờ đã đi học mẫu
giáo, con ngoan ngoãn, bụ bẫm không còn hay ốm đau, khóc nhè. Việc làm ăn của
tôi dần đi vào quỹ đạo, tôi quản lý 2 cửa hàng thời trang khá đông khách. Giấc
mơ du học đã xa xôi, tôi nuối tiếc chứ không ân hận. Bởi cuộc sống hiện tại là
lựa chọn tốt nhất cho cả hai mẹ con.
Mây được sinh ra trong
tình yêu và sự dũng cảm của mẹ, có lẽ vì vậy mà con lạc quan, mạnh mẽ bẩm sinh.
Chẳng bao giờ con buồn vì biết mình không cha. Mây thích nhất mỗi cuối tuần được
“hẹn hò” với tôi và Liên, lúc nào con cũng khoe với bạn bè là con có hai bà mẹ.
Tôi cũng hay đưa con về
nhà ngoại. Ai cũng quý con bé Mây lí lắc, nói chuyện như bà già, nhất là bố
tôi, giờ ông kiêm luôn cả nhiệm vụ tài xế đưa đón Mây đi học. Sinh nhật 5 tuổi
của Mây, lần đầu tiên trong đời bố xúc động ôm hôn mẹ con tôi, bố còn nói lời
xin lỗi vì từng cấm tôi sinh ra đứa con không cha.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét