Cô gái với
cái tuổi hai sáu theo sau, đã hết những mơ mộng hão huyền, hết trông chờ một
chàng hoàng tử cưỡi bạch mã theo đuôi, thôi xao xuyến trước những câu chuyện
tình xưa cũ rích, nhưng vẫn chìm ngỉm, nấc nghẹn trước một tựa sách hay.
Cô gái hai
sáu, khi cô đơn vẫn làm bạn, và cái bóng chung vui. Cô gái của tuổi hai mươi
sáu, cái tuổi chông chênh trước những lựa chọn, vội mải trước những bước đi
dài, và ngập ngừng trước những cánh cửa đang hé mở.
Cô gái hai
sáu, cười trừ trước những giục giã mẹ cha, hết năm nay, hết năm này nữa, là lấy
chồng đi con, yêu đi, thương đi, rồi lấy chồng nha con. Cô gái hai sáu giật mình
trước những lo toan hằn sâu đôi mắt mẹ, trước muộn phiền đắn đo, lẩn trong những
sợi bạc, tóc cha, hoảng hốt, nghe tiếng thở dài, cựa mình khe khẽ...
Cô gái hai
sáu không chốn vội về, không mải mướt chăm chồng bế con, thảnh thơi với những
chiều về ngược phố, hát khẽ một bài, và thả mình giữa phố đông. Cô gái hai sáu,
thích và thoải mái lượn lờ chiều phố xá, ghé cửa hiệu shopping, mua quần áo đẹp,
ngắm nghía trước gương và buột miệng khe khẽ: "Chao ôi, mình teen
chán". Cô gái sẽ ngắm vuốt, sẽ điệu đàng hơn trước mỗi lần ra phố, nhưng lại
thích giả bộ mình chả quan tâm, và âm thầm quan sát những hai sáu, hai hai, mười
tám, và đôi khi cả ba mươi xung quanh, rồi ưỡn ngực ngẩng cao đầu sải bước dài
tự tin hơn, để những cái nhìn ái mộ đuổi theo... Ấy thế, hai sáu vẫn có những
phút bần thần trước gương và tự hỏi, mình diện đẹp thế này cho ai, ngẩn người
trong phút chốc, rồi nhoẻn cười thật nhanh: "Cho ta, cho chính ta"!
Cô gái ạ,
hai sáu đã phải là vội chưa, đã muộn chưa, mà sao đôi lần trên phố cứ mải miết
dõi nhìn một bé nít, con thơ cười khanh khách trong lòng mẹ, đằng sau yên xe bố
chiều tan tầm. Đã mỏi chưa, sau bao lần nhẫn xuống, mỉm cười, tự đứng dậy sau
những vấp ngã và nỗi đau. Đã đủ chưa, thời gian, cho một lần số phận buông tay,
để bao lần bàn tay nắm chặt lại, dù đôi lần hé mở nhưng rồi lại ngập ngừng trước
những lo toan, đắn đo, sợ một lần lặp tiếp những tổn thương xưa cũ. Cô gái với
cái tuổi hai sáu theo sau, đã hết những mơ mộng hão huyền, hết trông chờ một
chàng hoàng tử cưỡi bạch mã theo đuôi, thôi xao xuyến trước những câu chuyện
tình xưa cũ rích, nhưng vẫn chìm ngỉm, nấc nghẹn trước một tựa sách hay. Hai
sáu, cô gái bắt đầu cảm nhận và chờ đợi một hai tám, một ba mươi, ba nhăm... một
anh chàng có bờ vai lực lưỡng, có đôi tay lớn, có đôi chân khỏe, một anh chàng
không cần cao, chẳng cần học hàm, học vị hay boss lớn đẹp trai, chỉ cần có thể
là chỗ dựa, một chỗ dựa thật vững vàng cho riêng cô, là anh chàng mà "Khi
cả thế giới quay lưng lại với cô, anh cũng sẽ vĩnh viễn ở bên", là người
đem tình yêu và thương hóa thành sức mạnh, vững bước bên cô. Hay đơn giản chỉ
là, có đủ bao dung, đủ yêu thương để chở che cho hai sáu, đến sáu mươi hai...
Cô gái hai
sáu sau những cố gắng những học tập, và bộn bề công việc, đã dần biết hòa mình
vào cuộc sống mới, biết phấn đấu, biết học hỏi, và biết cả đấu tranh. Hai sáu,
cô gái tự học cách độc lập, đứng vững trên đôi chân mình, biết lo toan cho bố mẹ,
thích mua quà cho nhóc cháu, biết tự chiều mình những thú vui riêng. Nhưng vẫn
chưa biết cách thôi yếu mềm, và ít khi, vẫn có những chiều về lạc lõng bỡ ngỡ,
buông mình mê mải giữa những khoảng phố xá, dòng người ngược xuôi.
Thế rồi hai
sáu sắp qua đi, đón nhận cô nàng hai bảy đỏng đảnh trưởng thành hơn, tự tin hơn
nhưng cũng hay cáu gắt, và buồn vu vơ hơn. Hai sáu, hai bảy và nhiều hơn thế nữa,
cô gái ơi, ta cứ cười thật tươi với đời đi, cứ vui đi, ta làm chủ cuộc đời ta,
rồi một ngày cuộc đời sẽ mỉm cười với ta, rồi một ngày người ấy bước đến, kiên
nhẫn gỡ nhẹ từng ngón đang hoảng hốt siết chặt lại ấy và nắm nó đi đến sáu hai,
bảy hai hay nhiều hơn thế nữa, cô gái ạ!
Bạch Thiển
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét