Mùa thu luôn
là mùa dịu dàng nhất trong tất cả bốn mùa. Dịu dàng như chính một cô gái tháng
Tám nép mình bên những cánh cúc nở vàng ươm trong một sáng chớm thu vừa nắng.
Và, nếu có thể, đừng ngại ngần nếu lỡ yêu một cô gái mùa thu!
"Ngô đồng
nhất diệp lạc
Thiên hạ cộng
tri thu"
Xưa. Thiên hạ
nhìn thấy lá ngô đồng rụng, tự khắc biết Thu đã chuyển mình.Tháng 8 cũng đã về.
Nắng đã nhạt màu hơn ngày hôm qua. Giữa những ngày lưng chừng chuyển mùa, lại
thấy Phố xanh êm đến lạ.
Mùa thu, vốn
dĩ chẳng là mùa của riêng ai. Thế nhưng, với âm nhạc và thi ca thì nó luôn gợi
cho người nghệ sĩ biết bao cảm xúc bất tận. Một buổi chiều lãng đãng, ngồi nghe
những ca khúc về mùa thu Hà Nội. Lại thấy nhớ da diết một con phố nhỏ, một sân
ga nhỏ, một góc Hồ Gươm vương mang chiều thu. Lại thấy nhớ một nơi chẳng bao giờ
thuộc về mình. Thu Hà Nội trong mắt tha nhân vẫn luôn đẹp như thế!
Mùa thu luôn
là mùa dịu dàng nhất trong tất cả bốn mùa. Dịu dàng như chính một cô gái tháng
Tám nép mình bên những cánh cúc nở vàng ươm trong một sáng chớm thu vừa nắng.
Những cô gái sinh ra trong mùa thu, không rực rỡ và mạnh mẽ như những cô gái
mùa hạ, họ dịu dàng, giản dị nhưng cũng ấm áp đến lạ kì. Những cô gái sinh ra
trong mùa thu, giống như những bông cúc vàng tỏa hương trong nắng, nhẹ nhàng
nhưng vẫn đủ ngọt ngào cho lòng người đắm say. Và, nếu có thể, đừng ngại ngần nếu
lỡ yêu một cô gái mùa thu!
Người ta
cũng bảo, mùa thu là mùa để hẹn hò, mùa để lứa đôi kết tóc se duyên trọn đời
bên nhau.
Dường như
năm nào cũng thế, mùa thu thường bắt đầu không bao lâu sau ngày Ngưu Lang - Chức
Nữ trùng phùng. Phải chăng, đôi nhân tình ấy đã mở đầu cho những lời hò hẹn vào
mùa thu? Cái mát nhẹ của nắng thu, cái trong xanh êm ái của trời thu phải chăng
khiến lòng người muốn gặp gỡ, muốn hẹn hò? Hay là một cái nắm tay chiều ấm dưới
sắc lá vàng rơi trong gió thoảng, khiến một trái tim cô đơn cũng chênh chao những
thương nhớ?
Tháng Tám về.
Có những nhớ thương đi qua rất lâu, tưởng chừng đã quên, tưởng chừng đã yên. Vậy
mà trong một chiều muộn nắng, thấy những đôi tình nhân trẻ dắt tay nhau rảo bước
trên phố lại thấy yêu thương ùa về. Thu đã về rồi đấy, mà yêu thương vẫn xa tới
tận chân trời. Lời hứa ấy, liệu có phải đã xa quá rồi không? Mùa thu, gợi nhắc
cho con người ta về những điều xưa cũ, và nó cũng khiến con người ta ao ước những
hạnh phúc vẹn tròn hơn.
"Em có
nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Em có nghe
nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có
nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân
mang tình yêu tới
Em có nghe,
nghe hồn thu nói
Mình yêu
nhau nhé..."
Và, nếu có
thể, hãy yêu đi khi mùa vừa rụng lá...
Mộc Miên
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét