Mưa….
Mưa…..Mưa bất ngờ tuôn rơi xối xả.Bất ngờ như bao lần bất ngờ.Trời đang ửng nẳng
đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến và thế là bắt đầu mưa.Mưa kéo dài dai dẳng suốt
mấy ngày liền.Trong tiếng mưa lâu lâu tôi lại nghe má thở dài, chép miệng mà tiếc
cho cái ruộng lúa vừa mới xạ xong, nay gặp phải mưa, thế là đi tong:
- Ông trời như muốn trêu ngươi ta đây
mà.Mưa gì mà lâu thế không biết.Kiểu này thì lúa mới xạ hư hết là cái chắc.
Má nói rồi lại
thở dài.Tôi nghe tiếng thở dài ấy lại ngao ngán.Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích,
tôi chợt buồn.Mưa lúc nào cũng đem đến cho ta nỗi buồn, những nỗi buồn không
tên và có tên.Cuộc sống bộn bề với chuyện học hành, thi cử đôi lúc làm cho tôi
chìm vào một mớ trống rỗng không biết mình cần gì, nên làm gì.Những lúc ấy, tôi
lại nhớ về cái thời ở trần tắm mưa với lũ bạn hàng xóm.Ôi sao lúc đấy vui thế
nhỉ? Không lo toan, không phiền muộn, lấy niềm vui làm bạn, đẩy nổi buồn ra
xa.Và không biết bao nhiêu lần tôi ước thời gian quay ngược lại để tôi có thể
trở về với cái tuổi thơ yêu dấu.Đã không biết bao lần tôi đã tìm đến cái nhà ga
ấy-nhà ga mang tên kí ức để mua một tấm
vé đi về tuổi thơ nhưng sao lần nào tôi cũng gặp một cái lắc đầu của bác bán
vé: “Hết vé rồi con ạ”.Có lẽ tuổi thơ đã trở thành một miền kí ức xa xôi mà tôi
không thể nào với tới được.Có chăng ấy chỉ là những hoài niệm, những kí ức được
chấp vá bằng nhiều mảng và ghép nên một bức tranh tạm gọi là tuổi thơ.Dù nó
không vẹn nguyên như thuở ban đầu nhưng mỗi lần nhìn thấy cái bức tranh ấy, dù
chỉ một góc nhỏ là lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc lạ thường.Trở về với tuổi
thơ là trở về với những lần chơi năm mười,
tôi ngủ quên trong đống rơm nhà bác Thừa, làm cho mọi người nháo nhác đi tìm.Ngỡ
tôi bị bắt cóc, má tôi khóc bù lu bù loa, còn ba tôi thì khẩn trương đi tìm
trong sự lo lắng. Lần đó, tôi không bị đòn nhưng những lời giáo huấn của ba má
cũng làm tôi nhớ đời.Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy buồn cười. Tuổi thơ
trong tôi còn là những lần chơi thả diều trên mảnh đất trống đầu làng.Ngày ấy,
diều tôi là cái diều đẹp nhất và bay xa nhất.Và lũ bạn hàng xóm không ngần ngại
gọi tôi và Vua Diều,điều đó làm cho tôi nở phồng cả mũi.
Tuổi thơ còn
là những lần giận nhau, là những tiếng cãi vã, là những giọt nước mắt nhưng rồi
cuối cùng cũng huề nhau để rồi cùng nhau vui đùa trên cánh đồng ươm nắng. Tuổi
thơ là những lần thức đêm nghe bà kể những câu chuyện ma li kì và hấp dẫn.Nhớ
lúc ấy, vì quá sợ mà thằng Tí Tũn còn tè cả ra quần, nhưng nó vẫn háo hức nghe
truyện ma của bà kể lắm.Đó còn là những ước mơ, những hoài bão mang tầm vóc con
nít.Con Sam thì ước được làm bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo.Con Tùng thì
thích làm cô giáo, thằng Cò thì ước được làm phi công,còn tôi thì ước được làm
nhà văn-một nhà văn nổi tiếng. Thằng Tí Tũn đơn giản chỉ thích “Con Còm cạnh
nhà mai mốt trở thành vợ nó”, hay thằng Bin thì mơ sẽ được lên cung trăng chơi
với chú Cuội và chị Hằng.Những ước muốn ngây ngô,chẳng bận tâm tới những lo
toan bộn bề của cuộc sống,những cái ước muốn ấy sao mà vô tư thuần khiết quá.
Tuổi thơ là
những câu hỏi ngu ngơ đôi khi làm cho người lớn bật cười: “Má ơi, con nuốt phải
hạt nhãn rồi, mai mốt nó mọc cây nhãn trong bụng con phải không má.” Má cười hiền
bảo:
- Lúc ấy con chỉ cần hả miệng ra là sẽ
có một vườn nhãn xum xuê trái, tha hồ mà ăn.
Những lời
nói đùa ấy của má làm cho con sợ vô cùng, thế là tôi mếu máo khóc òa lên.
Tuổi thơ
trong tôi đó là hình bóng của Cô Tấm, của ông Bụt, của bà Tiên có cả mụ dì ghẻ.Nó
gắn bó với tôi qua những câu chuyện cổ của bà. Đó còn là những lần rước đèn
trung thu tháng 8 cùng với chị Hằng, với chú Cuội, là những lần đón Noel với mơ
ước là sẽ được ông già Noel tặng quà.Nhưng đâu biết rằng món quà Noel năm đó là
má đã lén bỏ vào chiếc tất treo đầu giường để làm phần thưởng cho tôi vì sự
ngoan ngoãn.
Còn nhiều,
còn nhiều lắm những kỉ niệm tuổi thơ, kể làm sao mà xiết.Những kỉ niệm ấy sẽ
mãi đi vào tâm khảm tôi, tôi sẽ luôn nhớ về nó, nhớ về cái khoảng trời trong
sáng vô tư mà tôi đã từng có.Có lẽ tuổi thơ của bạn sẽ đẹp hơn tôi,sẽ sôi động
hơn tôi.Nhưng tôi tin, dù có thế nào đi nữa thì tuổi thơ vẫn là khoảng thời
gian êm đềm, khoảng thời gian của những kỉ niệm ngọt ngào, không lo nghĩ,không
phiền muộn, và đó chính là khoảng đi về trong tâm hồn mỗi chúng ta.
Trở về hiện
tại, ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, mỗi lúc một nặng hạt hơn và má vẫn cứ thở
dài.Tiếng thở dài chất chứa bao khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh vất
vả.Tôi luôn thầm hỏi đến bao giờ má mới hết thở dài.
Aí Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét