Em sẽ dành
thời gian sắp xếp lại căn phòng nhỏ của mình. Nó cần ngăn nắp hơn, thêm vài chậu
hoa và một chiếc rèm cửa màu kem mới. Viết những mẩu giấy màu xanh lá, màu hồng,
màu vàng, màu da cam...với những hình thù nho nhỏ đáng yêu. Ngày mới sẽ tốt đẹp
hơn biết bao nhiêu!
Những ngày
không có anh, nắng vẫn đẹp đến thế, mọi điều tưởng như không thể mà giờ diễn ra
một cách tự nhiên nhất, bình lặng nhất.
Sáng nay tỉnh
dậy, hít thật sâu một hơi, khoác nhẹ áo và ngồi trên chiếc ghế mây đón nắng sớm.
Nắng dịu nhẹ len làn gió se lạnh. Đường phố chưa rộn tiếng xe cộ. Nhấp một ngụm
trà nóng thấy trong lòng bình yên lạ...
Khoảnh khắc
đau khổ nhất, phút giây thấy tổn thương tột cùng, em nín lặng khẽ nhắm đôi mắt.
Người ta bảo cơ thể chúng ta rất thông minh. Hãy lắng nghe cơ thể mình muốn gì
và cần làm gì rồi chúng ta hẵng quyết định. Đừng vội vàng khi cảm xúc lẫn lộn
và bế tắc. Em nằm mãi, nằm mãi. Cuối cùng nhận ra, anh và em là hai cá thể độc
lập trong thế giới này, không ai hoàn toàn là một nửa của ai. Vậy sự ra đi ấy
có đáng để em vứt bỏ mọi thứ tốt đẹp trên đời?
Mở mắt và thở
nhẹ. Hơi thở thoát ra tận sâu lồng ngực. Em tự do!
Tự do thoải
mái làm những điều mình thích. Em sẽ dành thời gian sắp xếp lại căn phòng nhỏ của
mình. Nó cần ngăn nắp hơn, thêm vài chậu hoa và một chiếc rèm cửa màu kem mới.
Viết những mẩu giấy màu xanh lá, màu hồng, màu vàng, màu da cam...với những
hình thù nho nhỏ đáng yêu. Ngày mới sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu!
Anh có biết
không, lúc còn có anh, em bận rộn với những kế hoạch của hai đứa và dành quá
nhiều thời gian chăm sóc anh. Anh là vòng xoáy cuốn em khỏi những dự định riêng
ban đầu. Lúc này, em đang lật lại từng trang ghi chú công việc. Nó phủ bụi và
lem luốc trong góc tủ. Em nhấc điện thoại, đặt lịch cho một khóa học ngoại ngữ
và đăng kí lớp tập gym vào chiều hàng ngày.
Em có một
công việc part-time mới. Đó là ở một tiệm bánh Pháp nhỏ núp dưới bóng cây cổ thụ.
Em thích ngắm những chiếc bánh kem nhiều lớp với sắc xanh, trắng dịu mát. Vòng
tròn uốn lượn và hạt nhỏ li ti rắc trên mặt bánh.
Không gian ở
đây tĩnh với những bản nhạc Pháp lãng mạn. Có một đôi nam nữ đang nắm tay nhau
ngồi chiếc bàn phía cửa sổ. Họ thật hạnh phúc. Vệt nắng nhẹ hắt vào đôi môi cô
gái. Nụ cười của mùa thu.
Em gặp một
vài người bạn cũ. Ngồi ngoài ban công nhìn thẳng ra hồ Gươm ở café Đinh. Buổi tối
Hà Nội dập dìu ánh đèn sắc màu. Lung linh và huyền ảo! Những câu chuyện tào lao
nói cười không dứt, những kỉ niệm xưa cũ gợi nhắc. Mọi thứ vẫn thân quen thế.
Chỉ là không có anh.
Em sẽ đặt
ngay ngắn một cuốn sách trên đầu giường và thưởng thức nó trước giờ đi ngủ. Em
sẽ thiếp đi lúc nào không hay và chẳng còn nghĩ về anh trong những đêm dài miên
man ấy...
Không có anh
cũng đâu có sao. Cuộc sống vẫn đẹp và tiếp diễn như thế. Những mối quan hệ nhập
nhằng rồi phải dứt. Em tự thưởng cho bản thân tháng ngày hạnh phúc mang tên Tự
Do!
Dương Cầm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét