Xuyên
qua khe cửa nhỏ lạnh buốt
Bóng
núi ấp ôm những giấc ngủ vùi…
Bố
trịnh trọng đặt con gà luộc và đĩa xôi đậu xanh nóng hổi còn nghi ngút khói mà
mẹ tôi dậy từ 3 giờ sáng nấu lên bàn thờ tổ tiên. Trên bàn thờ, hình ông nội
tôi với vẻ mặt nghiêm nghị, khắc khổ nhưng đôi mắt sáng và chất chứa nhiều điều.
Trong đôi mắt ông có cái gì đó khắc khoải, đau đáu tựa hồ như hướng về nơi nào
đó xa lắm. Những thăng trầm của lịch sử đã đẩy đưa cuộc đời ông tôi cùng với
gia đình tôi đi đến nhiều vùng đất từ vùng đồng bằng chiêm trũng Bắc bộ, nơi
mùa đông rét mướt đến cắt da cắt thịt, mùa hè thì oi nồng chẳng đổ nỗi mồ hôi đến
vùng ngập mặn tràn ngập đước rừng và muỗi bay ngập trời tựa xác pháo những ngày
Tết của những ngày trẻ thơ (mà mẹ tôi thường hay kể). Rồi không do đâu, đến bây
giờ, nhà tôi lại nằm ở một vùng cao nguyên đầy gió, những ngọn đồi nối tiếp
nhau và ngay sau lưng ngôi nhà gỗ với những ô cửa sổ xanh nơi có con gác nhỏ của
tôi lại là một ngọn núi, xanh ngát, vững chãi, hiền lành như một vì thần chở
che. Ngọn núi đổ bóng che xuống ngôi nhà những ngày nóng bức, ngọn núi chắn gió
trong những ngày trời giông, và ngọn núi đứng đó như một người bạn đồng hành bất
di bất dịch.
Bố
cẩn thận lấy 6 cây nhanh ra và thắp lên từ ngọn đèn kỳ (một loại đèn dầu nhỏ
theo cách gọi của người miền Bắc) leo lét cháy trên bàn thờ. Mẹ tôi bảo, để lửa
trên bàn thờ cho ấm chỗ ông bà, tổ tiên, ấm cả căn nhà. Những người đã khuất chỉ
đi xa đến một nơi khác nhưng tình thương và sự chở che vẫn ở lại với những người
yêu thương. Bố đưa cho tôi 3 cây nhang
và nói tôi thắp nhang cầu ông bà phù hộ. Ngoài sân, mẹ tôi loay hoay kiểm tra lại
các túi hành lí trên xe. Mẹ cẩn thận lấy một cái áo mưa phương tiện bọc lấy các
túi đồ. Mẹ không quên treo vào xe 2 chai nước và một ít xôi gói vào lá chuối
cho hai cha con đi ăn đường. Tôi biết là suốt đêm qua mẹ không tài nào ngủ được.
Mẹ dậy từ khi gà chưa gáy sáng để chuẩn bị hành lí cho bố con tôi.
Ngày
ấy là ngày tôi đi thi đại học.
Nói
nãy giờ tôi vẫn chưa nói về ngôi nhà của tôi. Đó là một ngôi nhà tựa mình vào
núi. Ngôi nhà gỗ nhỏ xinh xắn với những ô cửa sổ màu xanh và một cái gác xép
nho nhỏ qua về hướng mặt trời mọc. Phía trước nhà là một hàng rào hoa dã quỹ.
Những bông hoa dã quỳ mọc tự nhiên, không hề được chăm sóc. Cứ thế quanh năm
tích trữ nắng gió cao nguyên và mỗi dịp cuối năm thì bung màu vàng rộn. Phía
góc khoảng vườn là những bụi chuối bố tôi trồng , những cây chuối thân cao, to
tròn, những tàu lá chuối xanh mướt, phe phẩy, vào những đêm trăng lại khắc họa
những hình thù lạ lẫm đến kinh dị. Phía trước là một cánh đồng lúa rộng mênh
mông tựa như những bức tranh tự nhiên đổi màu theo năm tháng. Đối với tôi và lũ
trẻ trong xóm thì đó là cả một thế giới kỳ bí và thiên đường tuổi thơ với những
buổi bắt ốc, thả diều, mót lúa, tắm mưa,… Phía sau nhà tôi là một ngọn núi.
Cũng không biết là ngọn núi đã có từ lúc nào, nhưng chắc là lâu lắm rồi, đó là
thứ duy nhất tôi thấy không hề có sự thay đổi, bền vững, trung thành. Ngôi nhà
tựa mình vào núi, nơi đã chứng kiến tuổi thơ tôi, những tiếng cười vỡ vang,
giòn tan và cả những tiếng khóc xé lòng vang vọng vào núi và rồi bị nuốt chửng
để âm ỉ thủ thỉ hàng đêm khi gió núi tràn về.
Bố
chở tôi đi trên con đường làng lượn quanh những cánh đồng, mặt trời còn chưa kịp
mọc, sương sớm còn đọng nguyên vẹn trên những chiếc lá xanh biếc. Thấp thoáng,
những cây phượng vĩ tháng 6 thắp lửa đỏ rực một khoảng trời. Thi thoảng gặp một
bác hàng xóm đi chợ sớm nói với theo, chúc tôi thi tốt. Ngôi nhà nhỏ với những
ô cửa sổ màu xanh và ngọn núi cứ xa dần sau lưng tôi, xa dần, xa dần. Tôi quay
lại, những khung cảnh quen thuộc cứ thế bị cuốn trôi dần phía sau. Một cảm giác
hụt hẫng là lạ dâng lên trong tôi, cảm giác như ngôi nhà không còn được tựa
mình vào ngọn núi nữa…
Xóm
nhỏ của tôi ra thị trấn cách một con sông. Nhắc tới con sông quê hương, chắc hẳn
ai cũng gợi lên những kỷ niệm ngọt ngào, những bãi bồi với những bãi bắp, những
luống khoai. Những buổi tắm sông với tiếng cười trẻ thơ trong vắt làm dịu mát cả
những trưa hè nóng bức. Nhưng đối với tôi, mỗi lần đi ngang con sông là một lần
tôi lại thấy sợ hãi, thấy mình nhỏ bé và thấy mình muốn trở về ngay với ngôi
nhà có căn gác xép của mình, để được ùa vào lòng mẹ. Con sông ấy, những ngày
thường bình lặng, lững lờ trôi, nhưng rồi, những lúc con sông giận dữ, nước chảy
cuồn cuộn, một dòng đục ngầu, đỏ quặn, xối xả như có thể cuốn trôi tất cả mọi
thứ. Dòng sông gào lên những tiếng dữ tợn như một con quái vật, cuốn phăng, dồn
dập. Tưởng tượng như ai đó đã lấy đi của nó cái gì đó quý giá lắm, ai đó đã làm
nó tức giận đến mức phải gào thét, điên cuồng. Người làng vẫn nói, con sông đã
bị lấy mất sự bình yên vốn có, lấy đi cái dòng chảy tự nhiên khi người ta chặn
dòng ở thượng nguồn, xây đập thủy điện. Từ đó, con sông buồn thiu với dòng chảy
lững lờ, kiệt quệ. Những khi mùa mưa lũ, nước tự đầu nguồn đổ về, dòng sông như
uất nghẹn rồi gào thét. Và rồi dòng sông cũng đã cuốn trôi con đò ngập vang tiếng
nô đùa của lũ trẻ trên đường đi học khi nước thượng nguồn đổ về ào ạt. Những
chiếc áo trắng tuyệt vọng lọt thỏm vào lòng sông. Chiếc thuyền lật úp. Chị tôi ở
đó. Chị chìm vào lòng sông, dòng sông nuốt chửng chị tôi . Tôi nghe tiếng gào
khóc của mẹ rồi ngất lịm đi. Xóm nhỏ của tôi rợp màu trắng khăn tang và tiếng
khóc của những người mẹ mất con, nghẹn ngào, vật vã. Những tiếng khóc gào thét
lọt thỏm vào lòng sông, vang vào núi. Thấm sâu, âm ỉ. Tôi nhỏ bé, sợ hãi nép
vào góc nhà, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy người ta đưa chị
đi vào sau núi, cùng với những người bạn của chị. Tôi bưng tấm hình chị mặc áo
trắng học sinh, nụ cười vẫn còn tươi nguyên vẹn. Bố ôm tôi vào lòng, mắt ông
ráo hoảnh, sâu hun hút, thâm quầng. Tôi ôm lấy ông. An toàn. Ông nhìn tôi và
nói: con hãy sống thật tốt, thật ngoan, hãy đi thật xa, đến nhiều nơi chưa đến.
Con hãy sống cả phần của chị con. Tôi chỉ nhìn ông gật đầu. Lúc ấy, tôi không
hiểu hết những điều bố nói. Nhưng chỉ biết như mình được trao một trọng trách lớn
lắm, một lời hứa. Ngước lên tôi thấy ông lấy tay lau đôi mắt ngân ngấn nước.
Khi người ta đi qua những nỗi đau nhưng người ta không thể khóc, những nỗi đau
thấm ngược vào trong bởi lẽ cuộc sống có những trách nhiệm và những trách nhiệm
ấy sẽ khiến người ta mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn.
Mẹ tôi vẫn nói, những ngôi nhà tựa mình vào
núi sẽ không sợ gió giông quật ngã. Bây giờ tôi đã hiểu, cảm giác bình yên, an
toàn của ngôi nhà được tựa mình vào núi như cảm giác tôi được tựa mình vào lòng
bố tôi.
Chuyện
đã qua mười mấy năm nhưng tôi không quên ánh mắt của bố tôi nhìn tôi đầy tin tưởng
và có lẽ tôi sẽ không thể nào quên ánh mắt ấy. Người ta xây cầu bắc qua con
sông, cây cầu vững chắc thay thế cho những chuyến đò ngang sang sông. Những người
mẹ đã không còn bồn chồn ngóng con trở về sau những buổi tan trường, những đứa
trẻ đã không phải nghỉ học vào những ngày mưa bão. Mỗi dịp lễ Tết, lũ trẻ chúng
tôi lại được lên thị trấn đi hội chợ, xem ca nhạc và ngắm những ngọn đèn đầy
màu sắc. Tôi lớn lên từng ngày trong sự yêu thương của bố mẹ trong ngôi nhà gỗ
với những ô cửa sổ màu xanh. Những năm tháng tuổi thơ trôi qua êm đềm. Tôi cùng
mẹ ngồi xay bột, bung đậu nấu chè trôi nước. Tôi mê mẫn, đắm chìm trong món ốc
nấu chuối xanh và lá lốt của mẹ. Tôi trằn trọc, mong chờ suốt cả đêm để chuẩn bị
cho sáng hôm sau được cùng bố vào núi lấy lá chuối cho mẹ gói bánh ít, bánh
tét. Những buổi đi học về, trời nóng, đổ mồi hôi, về nhà bố đã róc và tiện cho
tôi một tô mía ướp sẵn đá trong chiếc thùng xốp nhỏ, mát lạnh. Những buổi cơm tối
ngập tiếng cười khi tôi kể chuyện trường lớp, bạn bè. Những tháng ngày trôi qua
ngọt lịm.
Tôi
không bao giờ bị la rầy hay bị đánh đòn. Duy chỉ có một lần, một lần duy nhất
tôi bị mẹ đánh tôi, mẹ đánh thật, đau lắm. Khi đó, tôi cùng đám bạn ra sông
chơi. Chúng tôi đi mót khoai và nướng khoai ngoài bãi sông. Chạy chơi chán, cả
bọn nóng nực rủ nhau tắm sông. Không hiểu làm sao mẹ biết, chắc có lẽ do linh
tính của một người mẹ, luôn muốn bảo vệ những đứa con. Mẹ tôi xuất hiện, lao xuống
sông lôi tôi lên bờ. Mẹ tôi đánh tôi, tôi ngỡ ngàng, đau rát nhưng không phải từ
vết roi của mẹ mà là từ trong tim. Mẹ òa khóc nức nở, ôm chầm lấy tôi, ghì chặt.
Bố im lặng chẳng nói gì, dắt tôi đi tắm rửa. Khi ấy, tôi biết mình đã phạm một
sai lầm nghiêm trọng. Lúc ấy, tôi biết cuộc sống của mỗi người không phải là độc
lập. Đó là một sự liên kết và người ta gọi là gia đình. Mỗi người phải sống
không phải chỉ cho mình mà cần phải trách nhiệm và yêu thương những thành viên
khác.
Tạm
biệt vùng quê bé nhỏ, tạm biệt khoảng trời áo trắng. Tạm biệt khoảng trời xanh
ngát với những cây phượng thắp lửa tháng sáu. Tạm biệt mùi khói đốt đồng và mùi
gốc rạ hòa lẫn với mùi phân trâu, phân bò tạo nên mùi đặc trưng rất đồng quê. Tạm
biệt những cơn gió núi thổi về mỗi buổi chiều chập choạng. Tôi xa xóm nhỏ, xa
ngôi nhà tựa mình vào núi. Mới đó mà cái
ngày tôi đi thi đại học vào buổi sáng tháng 6 sương sớm còn đọng trên lá đã là
một quá khứ. Thời gian trôi qua, những tháng ngày học tập ở thành phố, tôi được
gặp những bạn mới, được đi nhiều nơi, được đến nhiều tòa cao ốc ngút trời, với
kết cấu kiên cố, hiện đại. Tôi được đến cả những resort, khách sạn sang trọng
bên bờ biển lãng mạn, thanh bình khiến cho tâm hồn con người thanh thản sau những
giờ căng mình lên trong một thành phố năng động mà ở đó người ta phải chạy đua
với chính mình. Nhưng không nơi nào tôi có được cảm giác bình yên, an nhiên như
được trở về với căn gác xép nơi có ô cửa sổ màu xanh hướng về hướng mặt trời mọc
của mình. Nơi đó, tôi được ùa vào lòng mẹ, được soi mình vào đôi mắt sâu hun
hút của bố, được ngửi no nê mùi của đồng quê, được ăn những khúc mía ngọt lịm,
mát rượi, đước dang tay đón những cơn gió núi buổi chiều thổi về mát rượt và được
trở về như một đứa trẻ.
Mẹ
tôi vẫn thường nói, mỗi đứa trẻ như một ngôi nhà. Những ngôi nhà được tựa mình
vào núi là những ngôi nhà vững chắc, an yên. Khi có những bóng mát chở che đời
mình. Những bóng cả ấp ôm. Những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, những ngôi nhà gỗ sẽ
cũ kỹ nhưng lúc nào cũng sẽ bình yên với dánh hình tựa mình vào những ngọn núi
của cuộc đời.
Theo Zing
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét