Phép
tắc, lề lối, quy định... xin hãy dẹp hết sang một bên. Đời còn mấy khi mà hững
hờ. Cứ vui sống hạnh phúc, thoải mái nhất là được, có mệt mỏi không khi cứ phải
quan tâm mọi ánh mắt xung quanh. Họ chẳng nuôi sống ta một ngày nào, hà cớ lại
cho họ cái quyền được điều khiển cuộc sống của ta.
Là
con gái, bước vào mối tình đầu ở cái tuổi đẹp nhất. Yêu hết mình, dâng hiến hết
mình để rồi khi chia tay phải gánh chịu cái tội đồ "mất trinh"
"hàng đã qua sử dụng"... Một số cô gái đủ tỉnh táo, đủ mạnh mẽ ngẩng
cao đầu, tự tin sống tiếp, yêu tiếp. Nhưng có mấy người được như thế, số còn lại
thì sao? Đứa phải nuôi con một mình, kẻ phải vội vội vàng vàng kiếm một tấm chồng
khác, đứa lại điên cuồng lao vào những cuộc tình chớp nhoáng để rồi tự biến
mình thành trò chơi cho đám đàn ông dày vò, và kẻ lại chẳng dám yêu thêm một lần
nào nữa. Rồi lại ngụy biện với bản thân "Ế trong tư thế ngẩng cao đầu"
hay "Cô đơn cũng là một loại hạnh phúc".... Tại sao? Yêu là cái tội,
dâng hiến là cái tội hay cái tội của những cô gái ấy là vì họ sinh ra là con
gái.
Có
những cô gái chưa một lần lên xe hoa, nhưng lại chấp nhận danh từ "đàn
bà". Không dám một lần nữa nhận mình là con gái. Đó chẳng qua chỉ là một
danh từ, cớ sao phải mệt mỏi, để ý quá nhiều đến thế. Cô gái à, chưa chồng,
chưa con, cô vẫn là con gái. Mặc kệ cái màng trinh chết tiệt kia đi, tại sao cô
phải sợ sệt trước danh từ ấy đến thế?
Thêm
nữa, tôi đã từng đọc một bài viết nói rằng " sau người đàn ông đầu tiên, tất
cả những người đàn ông tiếp theo đều là người đàn ông thứ hai". Tại sao
đàn ông có thể ngẩng cao đầu, hãnh diện kể về những chiến tích của mình, về những
cô gái dưới thân họ, về những đêm ân ái mãnh liệt với những kĩ xảo lạ đến thế
nào. Còn con gái chúng ta phải dồn ép bản thân nói dối. Nói dối rồi đến lúc bị
phát hiện lại trở thành lừa dối. Làm vậy có mệt mỏi lắm không? Mệt, cớ sao phải
làm?
Buông
bỏ tất cả đi cô gái, quá khứ và những lỗi lầm. Bỏ hết đi. Vui vẻ, tự tin lên mà
sống. Nếu đời không may mắn làm ta phải gặp một người đàn ông ích kỉ thì cũng
nên mạnh mẽ buông tay. Đừng bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi, vì bản
thân yêu đã là một thiệt thòi. Yêu rồi phải cưới, cưới rồi thì trở thanh thế
nào ai mà chẳng biết. Vì vậy, khi yêu không nên để bản thân chịu quá nhiều uất ức,
quá nhiều thiệt thòi. Đừng gọi tất cả là sự hy sinh, không cần đâu cô gái ạ, vì
dẫu cô có hy sinh thì họ - người đàn ông của cô chưa chắc đã hiểu được điều gì.
Và
cuối cùng, nếu cô gái nào không thể làm được như những gì tôi nói, thì xin cô
hãy nắm chặt cái lưng quần của mình, đừng để cho ai sờ đến, cởi ra rồi bản thân
không thể tự mặc lại. Còn nếu đã trót lỡ, thì hãy như tôi " Sống sao cũng
được, cứ hạnh phúc là được. Con gái nhất định là phải thế!".
Theo Guu
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét