Là con gái,
viển vông vẽ ra cho mình hình tượng “người đàn ông hoàn hảo” phải giàu có, đẹp
trai, ga-lăng, tốt bụng, vv và vv nhưng cuối cùng thế nào cũng gặp nhau ở một
điểm “làm chỗ dựa cho mình”.
Là con gái,
ai chẳng muốn mình trông thật xinh đẹp trong mắt mọi người. Xúng xính váy vóc
điệu đà, make-up thật quyến rũ, nhìn vào gương và mỉm cười mãn nguyện. Rồi chẳng
may gặp phải ánh mắt con trai nhìn chằm chằm đầy dò xét, sau một hồi nghiên cứu
kĩ, nhăn nhó: “cái gì tự nhiên vẫn là đẹp nhất!” Con gái tiu nghỉu.
Là con gái,
ai chẳng từng một lần nuôi tóc dài để được dịu dàng cho tóc tung bay trong gió.
Chăm sóc giữ gìn hàng năm trời, mỗi khi tóc dài thêm là gắn với một quãng thời
gian đầy ắp những kỉ niệm. Thế rồi bỗng một sáng ngủ dậy, thấy nặng nề về những
ngày đã qua, nổi hứng lên, ra hàng cắt tóc, bảo người ta cắt xoẹt một phát mái
tóc dài thướt tha, như muốn rũ bỏ quá khứ, rồi đi ra khỏi hàng, thấy trong lòng
nhẹ tênh.
Là con gái,
ai không thích đỏng đảnh giày cao gót, xinh xắn giày búp bê. Mệt mỏi đường dài
sưng vù chân vì cao gót, còn búp bê làm mình tự dưng mà yếu đuối, chỉ muốn buộc
dây sneaker vào mà chạy, tha hồ, tung tăng, cùng với mây và gió, chạy đi thật
xa, thật xa…
Là con gái,
ai chẳng mê tít hoa hồng, say sưa hít hà hoa ly. Con gái cũng là hoa, để khi ở
bên hoa, con gái mới thật sự là mình: dịu dàng và e ấp. Con gái thích được tặng
hoa, chạm vào hoa và ngửi hoa. Nhưng chẳng mấy khi thấy nhớ mùi của hoa. Mùi mà
con gái nhớ, là cái mùi ngòn ngọt âm ấm con gái vẫn hay bí mật ngửi và ghi nhớ
mỗi khi ngồi sau xe của người hay tặng hoa con gái.
Là con gái,
ai chẳng thích giận hờn và ghét phải làm lành trước. “Xin lỗi” là từ mặc định
dành cho con trai, đôi khi biết điều đó là bất công và vô lý nhưng con gái đã
“nhỡ” được dạy về qui luật “là con gái phải kiêu”.
Là con gái đồng
nghĩa với việc tự đặt cho mình những qui ước bất di bất dịch “Khi nào chia tay,
em phải là người nói chia tay trước”, bất kể ai chán ai trước, đã bảo rồi “là
con gái phải kiêu”. Để rồi cho đến khi chia tay, được nói trước rồi, con gái vẫn
khổ vô cùng đấy thôi.
Là con gái,
ai chẳng (ít nhất) một lần khóc vì (ít nhất) một người con trai.
Là con gái,
bạn vẫn thấy những hình mẫu long lanh đáng mơ ước trên TV, đài báo. Họ là ca
sĩ, diễn viên, nhà văn, đạo diễn… Họ xinh đẹp, giỏi giang và mạnh mẽ. Nhưng nếu
tìm hiểu đời tư của họ, họ cũng như bạn, như tôi, họ cũng từng trải qua những
nhớ nhung, những đổ vỡ trong tình yêu, trong hôn nhân. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ
và thành đạt ấy lúc nào cũng che giấu một quá khứ. Họ cũng đau khổ và yếu đuối.
Họ cũng là con gái. Như bạn. Như tôi.
Là con gái,
mặc dù lúc nào cũng cố tỏ ra ta đây rộng lượng, không thèm chấp những người nhỏ
nhặt, nhưng chẳng bao giờ có ai ưa nổi người yêu cũ của người yêu mình, hay
phát hiện ra quá khứ của người yêu mình (hoặc sắp là người yêu mình) đã yêu người
như thế nào, bất kể cho cô ta chả có tội tình gì, mà cũng chả làm gì có lỗi với
mình. Facebook có hẳn một hội “Tôi ghét người yêu cũ của người yêu tôi” là đủ
biết con gái ích kỉ nhiều đến thế nào.
Là con gái,
sau thời kì đau khổ suy sụp khi chia tay người yêu, quyết tâm tu chí học hành,
học đủ các thứ, đi du lịch ầm ầm, làm quen với nhiều người mới, thay đổi để
mình trở nên xinh đẹp giỏi giang, để sau này người yêu cũ gặp lại phải thật ân
hận, cắn rứt lương tâm, tự chửi rủa nhiếc móc bản thân thì con gái mới hả lòng
hả dạ. Tư tưởng là như thế, nhưng rồi trên con đường thay đổi bản thân, con gái
mới ngộ ra một điều “trả thù hoàn hảo nhất là tha thứ”.
Là con gái,
viển vông vẽ ra cho mình hình tượng “người đàn ông hoàn hảo” phải giàu có, đẹp
trai, ga-lăng, tốt bụng, vv và vv nhưng cuối cùng thế nào cũng gặp nhau ở một
điểm “làm chỗ dựa cho mình”.
Là con gái,
nghĩa là thích nói bóng nói gió. Là khi viết ra cả một bài dài thế này để ngụ ý
một điều, cho một người mãi chẳng dám nói ra.
Ô hay, mình
là con gái cơ mà.
Sưu tầm
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét