Từ công ty về đến nhà dù đi đường nào thì cũng vẫn phải đi qua ảnh viện áo cưới đó. Tôi đã ngắm đủ các cửa hàng xung quanh khu vực mình ở nhưng chỉ duy nhất ảnh viện ấy là trưng bày chiếc váy cưới 3D đẹp mê hồn.
Với đồng lương ít ỏi của mình bây giờ, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể mua nổi chiếc váy cưới ấy. Một cô sinh viên nghèo mới ra trường, công việc hợp đồng chỉ đủ tiền ăn với tiền thuê trọ thì mơ gì đến chuyện váy cưới. Cứ mơ hão thế thôi chứ chắc sau này có lấy chồng tôi cũng chỉ dám thuê đại một chiếc váy cưới rẻ tiền.
Thế rồi, như một thói quen ngày nào cũng vậy, cả lúc đi lẫn lúc về tôi đều say đắm, mê mẩn với chiếc váy cưới kiêu sa ấy. Nhiều khi đêm về cứ mơ mộng sẽ có một ngày được mặc nó trong ngày cưới, nghĩ rồi lại cười xòa. Hôm đó, vào ngày nghỉ cuối tuần, phải can đảm lắm tôi mới quyết định đi đến cửa hàng đó để được tận tay sờ, nắm lấy chiếc váy cưới.
Bước chân vào cửa hàng như bước sang một thế giới khác, ở nơi đó chỉ thấy những gương mặt trẻ, sáng lạng và lộng lẫy. Bất ngờ, một nhân viên tiến lại gần hỏi tôi: “Chào chị, hôm nay chị đến thử váy cưới ạ. Em có thể giúp gì cho chị, chú rể đứng phía nào ạ?”. Hai tiếng chú rể mà nghe xót lòng.
Thích váy cưới, thích được khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy ấy nhưng sự thật thì kiếm đâu ra chú rể bây giờ. Biết bao người tán tỉnh lúc còn là sinh viên, nhưng khi đó tôi lại chỉ biết vùi đầu vào học, có dám yêu ai đâu. Đến khi đi làm thì công việc ngập đầu, vả lại vì nghèo nên không muốn yêu người nghèo nữa, còn những anh chàng giàu có thì lại không dám với. Vậy là bỗng dưng tôi lại tự đặt mình vào thế “ế”.
Khi cô nhân viên vừa dứt lời, suy nghĩ một lát rồi tôi cũng thốt ra được câu: “Anh nhà mình đang đến, bạn cho mình thử chiếc váy trưng bày bên phía trên được không?”. Tiếng một nhân viên khác vọng lại, “Chị thông cảm đây là dòng váy cao cấp, đã có người đặt, cửa hàng chỉ trưng bày làm mẫu, một lát nữa là có người đến lấy. Nếu chị thích có thể đặt trước với cửa hàng, chúng tôi sẽ thiết kế một chiếc váy tương tự…”.
Đâu đó có tiếng nguýt dài “Liệu có tiền không mà đòi sờ vào hàng cao cấp, ngày nào cũng gặp vài vị khách như vậy chắc đóng cửa hàng mất…”. Nghe đến đây trong lòng tôi như có gì chặn ngang qua.
Bước chân ra khỏi cửa hàng tự mình mỉm cười cho chính mình “đã nghèo lại còn mơ ước cao sang. Dòng váy cao cấp ấy đâu đến lượt mày. Nhưng công nhận mình có con mắt thẩm mỹ thật…”. Lúc ấy ngoại trừ sự nuối tiếc còn vương trên mặt, có lẽ trong đầu tôi chẳng thể nhớ được gì.
Về đến phòng, nằm vật ra giường, đôi mắt ngước nhìn lên trần nhà, giọt nước mắt khẽ chảy qua khóe mi. Thậm chí tôi cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao một đứa con gái vẫn tự cho mình là mạnh mẽ lại khóc như con nít không có được món đồ chơi mình thích.
Nghĩ lại cũng đúng, từ trước đến nay gắn với cái nghèo khó của gia đình , cái quê mùa vốn có đã bao giờ tôi dám mua những thứ đồ mình thích đâu. Tự dặn mình bao nhiêu lần là không được oán trách số phận, không được đổ thừa cho gia đình , nhưng mỗi khi cảm xúc trào ra bản thân lại thấy tủi hờn.
Vậy là hai tháng sau, tôi nhận lời yêu một anh chàng hơn mình 12 tuổi, nhìn rất phong độ, tán tôi cũng khá lâu. Nhưng vì anh ấy giàu, sợ anh chỉ đùa chơi nên tôi cũng không đáp lại tình cảm. Nhận lời cưới anh là vì quá chán với cuộc sống đi đâu cũng bị coi thường, muốn mua gì cũng không dám, làm gì cũng không được chứ lúc ấy tôi cũng đâu có yêu thương gì anh.
Đúng là thi gan với số phận. May mắn thay, một con bé quê mùa như tôi lại như “chuột sa chĩnh gạo”. Chồng tôi, anh ấy là một người đàn ông tốt, gia đình chồng cũng khiến tôi phải kiêng nể vì cách cư xử của bố mẹ chồng. Họ giàu nhưng không coi khinh người, coi tôi như con gái trong nhà.
Nếu ngày đó tôi không lấy anh, chắc cuộc sống hiện tại của con bé quê mùa ngày nào vẫn dậm chân tại chỗ. Đôi khi cần phải tự mình thay đổi số phận. Con gái lấy chồng cũng như đánh cược, thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn.
Còn nhớ, trước ngày cưới anh đưa tôi đi thử váy. Nơi tôi và anh đến là cửa hàng váy cưới mà hơn hai tháng trước tôi đã đến thử. Vẫn chiếc váy cưới đó, tôi chắc chắn là chiếc váy đó, vì từng đường nét của nó như in đậm trong trí nhớ của tôi, vẫn được trưng bày y nguyên ở vị trí cũ. Vậy mà họ nói “một lát nữa có người đến lấy”. Quy luật là vậy, có tiền mới có quyền. Tôi quyết tâm mua bằng được chiếc váy đó.
Vẫn câu nói cũ “Bạn cho mình thử chiếc váy trưng bày bên trên được không?”, một nhân viên lại gần tháo chiếc váy xuống cho tôi thử. Cầu được, ước thấy vậy là cũng có ngày tôi được khoác lên người chiếc váy mơ ước. Quay về phía anh, tôi nói “Anh ơi, mình mua váy cưới nhé!”. Đúng kiểu nói của một người có tiền, phải có đến 3, 4 nhân viên đứng lại gần tư vấn, rồi khen dáng tôi đẹp, hợp với chiếc váy… Cảm giác lòng tự trọng được mua bằng tiền khiến tôi tắt đi nụ cười.
Cuộc đời này tệ lắm, phải có tiền mới có quyền. Vậy nên đừng tự mình oán trách số phận, hay đổ thừa cho ai đó, mà phải tự mình thay đổi số phận của chính mình thôi!
Sưu tầm
|
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét